Đất nước mình ngộ quá
phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân
không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn
bú mớm
Trước những bất công vẫn
không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải
không anh
Những chiếc bánh chưng vô
cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài
nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ
như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá
phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh
đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì
đang chết
Những con thuyền nằm nhớ
sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá
phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã
gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì
để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà
không phải cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu
anh
Anh không biết em làm sao
biết được
Câu hỏi gửi trời xanh,
gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước
sẽ về đâu...
Tác giả bài thơ trên đây là cô TRẦN THỊ
LAM (Giáo viên trường Chuyên Hà Tĩnh), như chính cô ghi ở cuối bài.
Bài thơ được đăng trên Face Book hồi 8 giờ
tối ngày 25.4.2016 tới 9 giờ tối 26.4.2016 (một ngày sau) đã có hơn 2 ngàn lượt
chia sẻ trước khi FB của cô bị khóa lại, và tác giả Trần Thị Lam đã bị “mời”
tới trụ sở công an địa phương để làm việc. Công an đã nhanh chóng trả lời câu
hỏi …ngây thơ của tác giả: “Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu?”
Tương lai Trần Thị Lam sẽ về đâu? Bị đuổi
việc? Bị vào tù? Chưa có tin tức gì thêm. Có thể cô đã bị bắt và bị truy tố về
“tội” lợi dụng quyền tự do để tuyên truyền chống nhà nước XHCN, vi phạm các
“quy định của Điều 88 bộ Luật Hình sự”, như lý do đã bắt và bỏ tù bao
nhiêu công dân Việt Nam ưu tú đã và đang can đảm nói lên những sự thật rất đơn
giản và hiển nhiên chỉ những con người không còn lương tri mới không nhìn thấy.
Một trong những người đang ngồi tù vì “vi phạm các quy định của Điều 88
bộ Luật Hình sự” là Nguyễn Văn Đài. Ông Đài là một luật sư mà
cũng bị ngồi tù vì vi phạm luật thì cái luật ấy là luật gì?
Vợ ông Đài, bà Vũ Minh Khánh, đang ở hải ngoại để vận động quốc
tế can thiệp với Cộng sản Hà-nội trả tự do cho chồng bà. Trong dịp
ghé Vùng Hoa-Thịnh-Đốn mới đây, bà Khánh nói rằng vụ bắt giữ chồng bà đã khiến
các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ các nước quan tâm đến vấn đề nhân
quyền tại VN rất thất vọng và cảm thấy như bị “phản bội” vì VN đã phá đổ một
cái gì đã được xây dựng trong thời gian qua.
“Cái gì” ấy là cái ảo tưởng rằng vấn
đề nhân quyền ở VN đang được cải thiện. Nhà cầm quyền VC, dưới áp lực của quốc
tế, đã nới lỏng gọng kềm đàn áp những người chỉ có cái “tội” muốn có tự do,
nhân quyền.
Ảo tưởng, vì VC thả một người tù nổi tiếng, như Trần Khải Thanh
Thủy, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần… và cho đi Mỹ, sau đó lại bắt năm,
bảy người khác, ít được biết tới hơn. Theo một bản phúc trình
gần đây, tính đến cuối năm 2015, nhà cầm quyền CSVN còn giam giữ 95 tù chính
trị. Tổ chức Human Rights Watch (HRW) cho biết nội trong tháng ba vừa qua, Hà
Nội đã kết án tù 7 người là các bloggers và vận động nhân quyền, trong đó có nhà
báo độc lập Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, vu
cho họ tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ...”
Và cứ như thế, vấn đề nhân quyền ở VN chẳng có “tiến bộ” gì cả. Những “chiến sĩ nhân
quyền” sau khi rời VN sang Mỹ rốt cuộc cũng chỉ tranh đấu cho tự do của chính
họ, và chìm vào quyên lãng.
Cộng
sản vẫn là cộng sản, và vẫn chẳng bao giờ có nhân quyền, tự do. Một chế độ cộng
sản mà có thể tự diễn biến hòa bình để có tự do, nhân quyền thì khối cộng sản
Đông Âu đã không sụp đổ, Liên-sô đã không tiêu tùng.
Muốn có tự do thì phải không còn cộng sản. Sự thật, chế độ cộng
sản tàn bạo nhưng không mạnh, chỉ cai trị dựa trên lừa dối và sự sợ hãi của
người dân. Vụ cô giáo Trần Thị Lam với bài thơ “Đất nước mình ngộ quá..” là chứng minh mới nhất.
Nếu VC mạnh, chúng sợ gì cô giáo.. trói gà không chặt, sợ gì bài
thơ vớ vẩn!
Trước kia, Liên-sô và khối cộng sản đàn em ở Đông Âu làm cả Âu
Châu sợ hãi nhưng đã theo nhau sụp đổ trong vài
tuần lễ khi dân chúng hết sợ, đứng lên, vùng dậy với tay không và một quyết tâm
sắt đá.
Chúng sợ trí nhớ của người già,
Chúng sợ ước mơ của tuổi trẻ,
Chúng sợ những bài thơ,
Chúng sợ cả cây đàn…
Vì sao ta lại sợ chúng nó?
Vì thuở ấy chưa có Internet, email, Face Book…, bài thơ dân gian
này đã được truyền miệng tại các nước Đông Âu dưới sự thống trị của cộng sản cho đến khi dân chúng hết
sợ.
Ngày nay, với Internet, email, Face
Book..., bài thơ của cô Trần Thị Lam có thể đến mắt hàng triệu người chỉ trong
vài phút. Dĩ nhiên trong đó có công an. Và, cô Lam biết những hậu quả sẽ đến
với cô và người thân của cô. Nhưng cô đã không sợ.
Dân Việt Nam đã “hết sợ” rồi chăng? Và bài
thơ của cô Lam có liên hệ gì tới... cuộc công du Việt Nam của TT Obama vài tuần
nữa?
Phải chăng cô Lam đã viết bài thơ và phổ biến vào lúc này để đặt
CS Hà-nội vào thế kẹt? Nếu bắt cô, vụ này sẽ thành lớn chuyện trước khi ông
Obama tới Hà-nội vì nhân quyền là một trong hai đề tài quan trọng sẽ được nói
tới, song song với tình hình Biển Đông.
Trước chuyến đi của ông Obama, người Mỹ có vẻ không hài lòng lắm
với “thành tích nhân quyền” của CS Hà-nội và đang tạo áp lực để có thêm những
tù nhân chính trị được ra khỏi nhà tù.
Trong khi đó dân Việt Nam cũng đang háo hức chờ đợi ông tổng thống
Mỹ với nhiều kỳ vọng sẽ giúp cho đời sống của họ dễ chịu hơn. Những chiến sĩ
dân chủ cũng hy vọng chuyến đi của ông Obama sẽ đem đến một luồng gió mới cho cuộc
tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại VN.
Kỳ vọng hão huyền chăng?
Chuyến đi này của ông Obama là chuyến đi VN thứ tư của một tổng
thống Mỹ kể từ ngày tái lập bang giao năm 1995. Hai mươi năm đã trôi qua, VN
vẫn càng ngày càng “ngộ” hơn, lệ thuộc Tàu cộng sâu nặng hơn, bị mất nhiều đất
nhiều biển hơn, nhà tù giam nhốt nhiều tù nhân lương tâm hơn, trừ vài người được
ra khỏi nhà tù và lên máy bay đi thẳng sang Mỹ, VC vừa bớt phiền nhiễu vừa được
tiếng là “đã có tiến bộ về nhân quyền”.
Ông tổng thống Mỹ, dù có “thương” dân VN cũng không thể làm gì
hơn là một vài lời hoa mỹ ca tụng tự do, nhân quyền, trong khi một viên chức
đại diện Hoa Kỳ thảo luận với VC về vấn đề nhân quyền tại VN vào cuối tháng tư
vừa qua ở Hoa-Thịnh-Đốn cho rằng nói chuyện nhân quyền với VC chẳng khác nào
đối thoại giữa hai người điếc.
Hay đúng hơn là đối thoại giữa hai người không cùng sống trên
quả địa cầu.
VC chưa chết, Việt Nam chưa có tự do là vì “đất nước mình ngộ quá”:
Bốn ngàn tuổi mà dân
không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn
bú mớm
Trước những bất công vẫn
không biết kêu đòi...
VC đang nhức đầu với bài thơ của cô giáo “phản động” ở Hà Tĩnh.
Có thể chúng chưa dám bắt cô lúc này vì sợ làm hỏng chuyến viếng thăm “hữu
nghị” của ông tổng thống Mỹ mà chúng đang cần để hù dọa các đồng chí tham tàn ở
phương bắc và vỗ về đám dân “còn bú mớm” trong nước.
Nhưng chắc VC cũng sẽ không để yên cho cô Lam “tuyên truyền
chống nhà nước” ăn
cướp của chúng, và ảnh
hưởng của bài thơ lan rộng, tạo hứng cho hàng trăm, hàng ngàn cô Lam khác.
Chúng sẽ dở những trò bỉ ổi sở trường như đe dọa, cho công an giả du đãng hành
hung, ném đồ dơ vào nhà, áp lực với người thân, vân vân.
Đấu tranh với VC là đương đầu với bọn côn đồ bất nhân khoác áo
“nhà nước” không từ nan một tội ác nào.
Mọi người đang nhìn vào cô Trần Thị Lam như nhìn vào vận nước
nổi trôi.
Ký Thiệt
__._,_.___
No comments:
Post a Comment