Tuesday 31 May 2016

Lễ Tưởng niệm Memorial Day 2016 San Jose: Hương khói đừng quên nấm mộ nào [



 " Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước"
( Anh hùng vô danh- Thơ Đằng Phương )
 


Để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước, hàng ngàn người  Hoa Kỳ và các sắc dân khác như Phi luật Tân, Đại  Hàn, Mễ Tây Cơ, Việt  Nam , Trung Hoa  ... cùng các thân nhân, bạn bè đã tham dự buổi lễ " Chiến sĩ Trận vong "  do Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ  quận hạt Santa Clara tổ chức  vào lúc 11 giờ trưa Thứ Hai 30/5/2016 tại nghĩa trang Oak Hill Memorial Park, 300 Curtner Ave.  San Jose, CA 95125 
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong được  công bố vào ngày 5 tháng 5, 1868 bởi Tướng John Logan và  lễ kỷ niệm chính thức vào ngày 30 tháng 5, 1868 tại Nghĩa Trang Quân Đội Quốc Gia Arlington với những bông hoa được cài lên các mộ bia tại nghĩa trang này. Tiểu bang đầu tiên  công nhận ngày này như một ngày lễ chính thức vào năm 1873 là tiểu bang New York. Cho đến năm 1890 thì gần như hầu hết các tiểu bang miền Bắc của Hoa Kỳ đã cùng công nhận ngày lễ này. Tuy nhiên, lúc đó thì các tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ vẫn còn chưa công nhận ngày lễ này cho mãi đến sau Thế Chiến Thứ I. Vì sau Thế Chiến Thứ I, ngày lễ này đã đổi từ “tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong trận Nội Chiến Nam – Bắc” qua “tưởng niệm tất cả những chiến sĩ đã hy sinh trong tất cả các trận chiến”.
 Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)  đã trở thành một ngày lễ chính thức cho mọi tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ kể từ năm 1971. Và ngày lễ  được chọn vào ngày Thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.

Những lá cờ Hoa Kỳ được cắm trên các ngôi mộ nói lên sự kính nhớ những người chiến sĩ đã hi sinh cho đất nước trong các cuộc chiến tranh như : nội chiến Nam Bắc, chiến tranh thứ thế giới 1,2, chiến tranh Triều Tiên,  VN, Irap, Afganistan.. Cho dù những cuộc chiến tranh  xảy ra đúng hay sai, phi lý hay hữu lý, thắng hay bại thì những người đã chiến đấu vì lý tưởng của họ đều được  vinh danh.

Cuộc nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc của Hoa Kỳ xảy ra vào ngày 12 tháng 4 năm 1861 và kết thúc vào ngày 9 tháng 5 năm 1865 khi tướng Ulysses S. Grant đánh bại tướng Robert E. Lee ở Virginia. Mặc dù thua trận nhưng sau này quốc hội Hoa Kỳ cũng đã công nhận đại tướng Lee là anh hùng của dân tộc, và nước Mỹ đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ cuộc chiến để mọi người dân đồng lòng xây dựng Hoa Kỳ thành một siêu cường quốc trên thế giới.
Cuộc  chiến Việt Nam  chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng sau 41 năm, vết thương chiến tranh cùng hận thù vẫn còn ray rức. 

 Tham dự buổi lễ về phiá chính quyền và các vị dân cử người ta nhận thấy  Ông Sam Licardo, Thị trưởng Thành phố San Jose,  quý vị Giám sát viên quận hạt Santa Clara, các nghị viên thành phố 
Về phía các hội đoàn thể quân đội  Việt  Nam  gồm có các cựu Quân nhân thuộc Liên Hội cựu Quân Nhân Bắc Cali, Tập Thể  Chiến sĩ VNCH Tây Bắc Hoa Kỳ , Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức San Jose, các binh chủng Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thiết Giáp, Nữ Quân Nhân, Hải Quân, Không Quân, Điạ Phương Quân, Bộ Binh ... Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, Đảng Việt Tân...
Buổi lễ chấm dứt vào lúc 12:30 trưa cùng ngày trong không khí trang nghiêm và  tràn đầy  cảm xúc sau hồi kèn  truy điệu hồn  tử sĩ  trổi lên cùng một lúc từ bốn phía vang lên trong không gian im lặng tĩnh mịch của nghĩa trang với những nấm mồ cắm cờ Hoa Kỳ và Việt nam Cộng Hòa

CSTV4.jpg picture by tuongpham
Hương khói đừng quên nấm mộ nào ( Thơ Nguyễn Thái Sơn - Hình ảnh Huỳnh Minh Nhựt)


                                                          Hình ảnh Phạm Bằng Tường
Để kết thúc bài tường thuật ngắn này, xin chép lại một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất hay, rất cảm động của thi sĩ Nguyễn Thái Sơn với tựa đề: "Cuối năm đi thăm mộ"
Vạt đồi yên nghỉ bao đồng đội
Nhang trầm một thẻ- biết làm sao
Thắp lên đành cắm nơi đầu gió
Hương khói đừng quên nấm mộ nào
( Nguyễn Thái Sơn-2010)

Phạm Bằng Tường

 
__._,_.___

Posted by: tuong pham 

Bài diễn văn lay động lòng người của Tổng thống Mỹ Obama tại Hiroshima, Nhật Bản




---------- Forwarded message ----------
From: Van-Nghe
Bài diễn văn lay động lòng người của Tổng thống Mỹ Obama tại Hiroshima, Nhật Bản



71 năm trước đây, vào một buổi sáng trời trong không có mây, cái chết giáng xuống từ bầu trời và thế giới thay đổi hoàn toàn. Một tia sáng và bức tường lửa phá hủy thành phố, nó cho thấy loài người có công cụ tự hủy diệt mình.

Vậy tại sao chúng ta lại cùng nhau đến Hiroshima ngày hôm nay?

Chúng ta đến đây để cùng nhau nhớ rằng ở một thời điểm cách đây không lâu, đã có một sức mạnh hủy diệt hàng trăm nghìn người. Chúng ta đến để tưởng nhớ về hơn 100 nghìn người Nhật, trong đó có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, hàng nghìn người Hàn Quốc và rất nhiều binh lính Mỹ. Linh hồn của họ nói với chúng ta. Họ nhắc chúng ta hãy tự nhìn vào nội tâm mình, suy nghĩ xem mình là ai và mình sẽ trở thành người như thế nào.

Chiến tranh đã tồn tại trong lịch sử nhân loại từ rất lâu trước sự kiện Hiroshima. Ngay khi loài người bắt đầu có mặt trên thế giới này, họ đã biết mài đá làm vũ khí và chặt cây chuốt thành giáo mác, không phải chỉ để đi săn mà còn để tiêu diệt lẫn nhau. Ở bất kỳ châu lục nào, lịch sử của các nền văn minh cũng đều phải chứng kiến các cuộc chiến tranh, có thể để giành nguồn thực phẩm, vàng.
Cuộc chiến có thể có nguyên do từ lòng yêu nước hay niềm tin tôn giáo, nhiều đế chế đã trỗi dậy và rồi sụp đổ, con người bị cầm tù rồi được giải thoát. Và ở bất kỳ giai đoạn chuyển đổi nào như thế, không thể đếm xuể bao nhiêu người vô tội đã mất đi tính mạng nhưng tên tuổi của họ lại bị bụi thời gian xóa mờ.

Cuộc chiến tranh thế giới có cái kết đầy đau thương tại Hiroshima và Nagasaki là cuộc chiến giữa các nước giàu có và quyền lực nhất thế giới. Nền văn minh của họ đã mang đến cho thế giới những thành phố, công trình nghệ thuật tuyệt vời; họ cũng đang mang lại cho thế giới nhiều ý tưởng tiến bộ về sự công bằng, trật tự và tôn trọng sự thật. Thế nhưng chiến tranh vẫn nổ ra bởi những tham vọng chinh phục và thống trị, điều đó cũng không khác là mấy so với động cơ của các cuộc xung đột giữa các bộ lạc nguyên thủy trước đây.

Tham vọng cũ được thực hiện với những công cụ mới và được hiện thực hóa trên quy mô toàn cầu. Chỉ trong vài năm, 60 triệu người bị đánh đập, bị cầm tù, bị bỏ đói, bị giết hại. Họ cũng là con người như chúng ta, nhưng chúng ta được sống yên bình còn họ thì không.

Lịch sử thế giới đã ghi lại rất rõ ràng về cuộc chiến này, những câu chuyện về sự hy sinh và lòng can đảm của những người lính và cả những bạo tàn trong cuộc chiến. Nhớ lại đám mây hủy diệt hình nấm, chúng ta không khỏi xót xa khi nhìn lại sự đối nghịch trong chính mỗi con người.

Tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, khả năng sáng tạo, khả năng thống trị thiên nhiên và biến thiên nhiên phục vụ tốt nhất cho lợi ích của con người - tất cả những yếu tố đó đã làm nên sự phát triển của loài người, nhưng rồi lại chính loài người sử dụng nó để hủy diệt nhau.

Sự tiến bộ của loài người đã khiến chúng ta nhiều khi trở nên mù quáng. Chúng ta dễ dàng dùng những mục đích cao cả để bao biện cho bạo lực.
Bất kỳ tôn giáo lớn nào trên thế giới cũng luôn mang đến cho chúng ta niềm hy vọng vào tình yêu, hòa bình và sự công bằng. Không một tôn giáo nào cho phép người ta dùng niềm tin tôn giáo để giết hại người khác.
Lịch sử của các quốc gia luôn dạy con người phải biết hy sinh và đoàn kết nhưng chính những bài học đó lại nhiều khi bị lạm dụng để trấn áp và tước đi quyền làm người căn bản của những ai dám khác biệt.
Khoa học giúp chúng ta có khả năng giao tiếp xuyên lục địa, giúp chúng ta bay lên bầu trời, chữa bệnh và hiểu được cả không gian vũ trụ. Nhưng cũng chính những phát minh đó cũng có thể bị biến thành cỗ máy giết người.
Các cuộc chiến tranh thời hiện đại mà cụ thể là cuộc chiến tranh thế giới với cái kết Hiroshima đầy đau đớn đã làm chúng ta thấm thía bài học đó.
Tiến bộ về khoa học và công nghệ nếu không đi cùng với những tiến bộ về nhận thức con người sẽ có thể hủy diệt chúng ta. Cuộc cách mạng khoa học dẫn đến khả năng phân tách của nguyên tử cũng cần phải đi kèm với cuộc cách mạng về đạo đức.

Vì thế chúng ta đến đây, cùng đứng với nhau trong thành phố này và cùng hồi tưởng lại khoảnh khắc quả bom đã bị ném xuống. Chúng ta tự buộc mình phải nghĩ đến sự khiếp đảm của những đứa trẻ khi chúng chưa kịp lớn để hiểu điều gì đang xảy ra. Chúng ta lắng nghe tiếng khóc thầm đau đớn vọng đến từ một nơi nào đó.

Chúng ta nhớ đến tất cả những người vô tội đã phải chết bởi các cuộc chiến tranh đã diễn ra và những cuộc chiến tranh có thể sẽ đến. Không một từ ngữ nào có thể tả xiết nối đau mà họ phải chịu đựng. Chúng ta có trách nhiệm phải nhìn thẳng vào lịch sử và tự hỏi cần phải làm gì để ngăn thảm kịch thương đau tái diễn.

Đến một ngày nào đó, tất cả hibakusha (nạn nhân của các vụ đánh bom tại Hiroshima và Nagasaki) cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng, họ không còn có thể đi cùng chúng ta trong vai trò chứng nhân lịch sử.

Nhưng chúng ta không bao giờ được quên ký ức của buổi sáng ngày 6/8/1945. Ký ức đó dù đau thương nhưng nó sẽ là động lực giúp chúng ta luôn gìn giữ đạo đức, tạo ra sự thay đổi. Và trên thực tế, từ cái ngày định mệnh đó, chúng ta đã rất cố gắng để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Mỹ và Nhật đã thành đồng minh thân cận, quan hệ hữu nghị và hợp tác đã mang đến lợi ích vượt trội hơn rất nhiều so với việc chúng ta đối đầu bằng những cuộc chiến. Những chiến trường tại châu Âu nay trở thành mảnh đất của tự do thương mại. Nhiều dân tộc, quốc gia thuộc địa trên thế giới đã được sống trong độc lập.

Cộng đồng quốc tế đã chung tay lập nên nhiều tổ chức và ký kết nhiều hiệp ước để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh và đẩy lùi sự phát triển của vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, ở rất nhiều nơi trên thế giới vẫn còn những cuộc chiến cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Vấn nạn khủng bố, tham nhũng, bạo lực và áp bức chưa bị đẩy lùi. Nó cho thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Có thể chúng ta sẽ không thể nào ngăn được hành vi tồi tệ của con người vì thế chúng ta cần phải liên minh với nhau để tự bảo vệ.

Con người khác loài vật có lẽ cũng bởi lòng bao dung và sự tha thứ. Chúng ta sẽ không lặp lại những sai lầm của quá khứ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hướng đi. Chúng ta sẽ kể cho con cháu chúng ta những câu chuyện khác nhân văn hơn, ít bóng dáng của chiến tranh hơn và mọi hành vi bạo tàn không được chấp nhận.

Những hibukasha đã làm được điều đó. Đó là người phụ nữ tha thứ cho phi công Mỹ lái máy bay ném bom Hiroshima bởi bà khẳng định cái bà căm hận là chiến tranh, chứ không phải người đàn ông đó.
Lịch sử của nước Mỹ bắt đầu với tuyên ngôn rất đơn giản: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”

Để tuyên ngôn trên thực sự đi vào thực tế là điều không đơn giản, kể cả ngay chính tại nước Mỹ và với chính người Mỹ. Thế nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi tuyên ngôn đó. Nó xứng đáng là một lý tưởng để mọi quốc gia tôn trọng để không một sinh mạng nào trong gia đình toàn cầu của chúng ta phải mất đi.

Vì thế chúng ta cùng đến Hiroshima, chúng ta cùng nghĩ về người mà chúng ta yêu thương, nụ cười trên môi con trẻ mỗi buổi sáng, cái ôm ấm áp từ người bạn đời và tình yêu thương mà cha mẹ dành cho ta.
Không có ai trong chúng ta muốn chứng kiến thêm các cuộc chiến tranh. Chúng ta muốn thành tựu của khoa học phải được phục vụ cho cuộc sống của con người chứ không phải hủy diệt nó.
Lãnh đạo mỗi quốc gia, mỗi dân tộc khi đưa ra lựa chọn hãy luôn nhớ đến điều đó, và như vậy có nghĩa là thông điệp từ Hiroshima đã được truyền tải đầy đủ. Hãy cùng chung tay bảo vệ hòa bình, cho chúng ta và con cháu chúng ta.
Chúng ta có thể chọn tương lai cho chính mình, khi chúng ta nhìn nhận thảm họa Hiroshima và Nagasaki không phải là khởi đầu cho một kỷ nguyên chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân mà là sự khởi đầu của sự thức tỉnh lương tri loài người.

Text of President Obama’s Speech in Hiroshima, Japan
@ttp://www.nytimes.com/2016/05/28/world/asia/text-of-president-obamas-speech-in-hiroshima-japan.html

------------------------------------------

Dưới đây là bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để đáp lại bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hiroshima trong chuyến thăm mới đây của ông đến thành phố này.


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe: “Chúng tôi đã chờ đợi ông Obama từ rất lâu rồi

Năm ngoái, trong dịp kỷ niệm 70 kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai, tôi đến Mỹ và có tham dự một cuộc họp với Quốc hội Mỹ. Cuộc chiến tranh đó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều thanh niên Mỹ, bao nhiêu ước mơ và hoài bão của họ tan thành mây khói.

Nhìn lại những trang sử đau thương đó, tôi xin gửi lời tiếc thương vô hạn đến tất cả vong linh người Mỹ đã ra đi trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Tôi trân quý và biết ơn tất cả những người Mỹ và người Nhật đã nỗ lực không ngừng để xây dựng mối quan hệ thân hữu Nhật - Mỹ trong suốt 70 năm qua.

70 năm sau cuộc chiến tranh, những kẻ cựu thù hay đã trở thành bạn bè, đồng minh, chúng ta chia sẻ với nhau nhiều giá trị và ràng buộc với nhau bởi niềm tin và tình hữu nghị sâu sắc giữa 2 đất nước. Liên minh Nhật - Mỹ đã trở thành liên minh hy vọng cho thế giới này.

1 năm đã trôi qua. Lần đầu tiên từ khi bị đánh bom, Hiroshima được đón một vị Tổng thống Mỹ. Quá hiểu rõ những mặt trái xấu xa của vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn khẳng định lại quyết tâm xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân. Mong muốn của ông cũng chính là mong muốn của người dân trên khắp thế giới này.

Chính phủ, người dân Nhật nói chung và người dân Hiroshima nói riêng đã chờ đợi một chuyến thăm như thế này từ rất lâu. Vì thế thay mặt cho người Nhật, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Mỹ Barack Obama vì sự quyết đoán và lòng dũng cảm của ông. Nhờ có quyết tâm của Tổng thống Mỹ Obama mà người Mỹ và người Nhật đang cùng nhau mở ra những chương mới của lịch sử quan hệ Nhật - Mỹ, tình thân hữu và tin cậy.

Một vài phút trước đây, Tổng thống Obama và tôi đã cùng nhau tưởng niệm tất cả những người đã ra đi trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai và bởi các trận đánh bom. 71 năm trước đây tại chính thành phố này và Nagasaki, những quả bom đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều thường dân vô tội. Mỗi con người, ai cũng có gia đình riêng và những ước mơ hoài bão cho tương lai nhưng những nạn nhân đó vĩnh viễn không bao giờ còn làm được điều mình muốn nữa. Tôi không khỏi cảm thấy xót xa đau đớn mỗi khi nghĩ đến thảm kịch trên.

Còn rất nhiều người khác phải chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần suốt hơn 70 năm qua. Chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn tả sự đau đớn trong con người và tâm hồn họ. Trong tâm trí họ, có rất nhiều cảm xúc đan xen nhưng chắc chắn họ đều chung một mong ước: Một thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ tái diễn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và với bất kỳ ai.

Trách nhiệm của chúng ta ở hiện tại là phải thấu hiểu mong muốn đó và biến nó thành hiện thực. Chúng tôi quyết tâm loại trừ vũ khí hạt nhân ra khỏi cuộc sống của nhân loại, dù nhiệm vụ đó dai dẳng, khó khăn, và gian nan đến đâu.

Những người được sinh ra trong ngày định mệnh đó đã thắp lên niềm tin về hòa bình vĩnh viễn. Trách nhiệm của tất cả chúng ta ở hiện tại và phải giữ được niềm tin đó và tôi tin chúng ta sẽ làm được. Tổng thống Obama và tôi, chúng tôi đặt quyết tâm rất cao với mục tiêu gìn giữ hòa bình. Tôi chắc chắn đó là niềm an ủi lớn nhất cho vô số những linh hồn vô tội - nạn nhân của các cuộc đánh bom tại Hiroshima và Nagasaki.


Full text of Abe’s speech in Hiroshima
@ttp://www.americanrhetoric.com/speeches/shinzoabehiroshimapeacememorial.htm


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Sunday 29 May 2016

Người Việt tại Nhật tuần hành cho biển xanh



Người Việt tại Nhật tuần hành cho biển xanh 
"Em chào chị. Em hiện đang ở bên Nhật. Hôm nay mọi người dân Việt Nam sống trên đất nước mặt trời mọc hướng về biển VN chị ạ."
Người Việt Nam tại Nhật vào lúc này, sáng 29/5, đang xuống đường vì môi trường. Chúng ta cùng hướng về họ nhé! :)
Hình được gửi từ người bạn nhắn cho tôi dòng tin nhắn trên.
Video:





__._,_.___

Posted by: <vneagle_1
====




Tin tức / Việt Nam

Vụ cá chết miền Trung: đàn áp không ngăn bước người biểu tình


Các cuộc tuần hành ôn hòa vì biển xanh tại Việt Nam trong hai ngày chủ nhật liên tiếp đầu tháng 5 này đã bị nhuốm máu bởi võ lực đàn áp từ lực lượng được mệnh danh là bảo vệ trật tự đô thị.
Hình ảnh trẻ em, đàn bà, kể cả thai phụ, bị hành hung đổ máu lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội càng làm sôi sục sự căm phẫn trong công luận vốn đang trông chờ lời giải đáp về thảm họa môi trường khiến cá chết hàng loạt từ các tỉnh Bắc Trung Bộ lan tỏa ra nhiều vùng miền khác trên cả nước.
Bạo lực trấn áp có tác động thế nào đến các cuộc biểu tình vì quyền dân sinh được xem là lớn nhất tại Việt Nam từ năm 1975 tới nay?

Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay sẽ mang đến các bạn tiếng nói và nguyện vọng của những người tham gia cả hai cuộc tuần hành ngày 1/5 và 8/5 tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, qua cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ: Nguyễn Đình Hà và Trần Quang Nam từ Hà Nội cùng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang.

=====


http://www.voatiengviet.com/content/vu-ca-chet-dan-ap-khong-ngan-duoc-bieu-tinh/3330591.html






SÀI GÒN NỔI DẬY

 
ĐỨNG LÊN ĐỒNG BÀO NƯỚC VIỆT

hãy nhất tề người dân Nước Việt
tình thế này đặc biệt vì ta
một lòng cứu lấy Quốc gia
xây nền đặt móng Nước Nhà Việt Nam
mấy chục năm đành cam nô lệ
bọn  tham quan dịch tệ  hoành hành
đến Sư cũng lại quốc doanh
đến Cha cũng lại trở thành đảng viên
rồi “lộng ngữ “ kết liên tất cả
mọi đảng viên “vất vả “vì dân
tự xưng “đầy tớ chuyên cần”
chủ nhà là những thành phần tay sai
bộ đội cũng một hai “vệ quốc”
nhân danh dân làm “ đuốc “ soi đường
gây bao nhiêu cảnh nhiễu nhương
coi thường quốc tế ! coi thường quốc dân !
dân đói khổ đã gần kiệt quệ
đảng tham ô còn tệ nào bằng
lòng người như thủy triều dâng
 đòi nhà đòi đất công bằng tự do
ta còn có đắn đo gì nữa
xin đừng nên lần lữa đợi thời
ta tuân theo mệnh của Trời
đứng lên không chịu sống đời ngựa trâu
nào thanh niên đi đầu tuổi trẻ
đừng để Vẹm bán rẻ quê hương
lấy trí nhân diệt bạo cường
đem chân lý đuốc soi đường chính ngay
đoàn kết tay trong tay đuổi Chệt
gương Quang Trung đuổi hết ngoại xâm
bảo toàn  bờ cõi biển Đông
Tình Nam Trung Bắc da Vàng Việt Nam

Tố Nguyên 



SÀI GÒN NỔI DẬY

By Ái Hữu Biên Hòa

__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Saturday 28 May 2016

Đây là thời điểm để CSVN chọn lựa - không thể mãi chơi trò đu dây !!!.....TIN NÓNG: TỪ TOKYO, OBAMA MẮNG BẮC KINH


Đây là thời điểm để CSVN chọn lựa - không thể mãi chơi trò đu dây !!!
Dù sao, theo phỏng đóan, Trung Cộng sẽ không tha thứ cho sự phản trắc của CSVN, nếu dựa vào Mỹ mà quên lời hứa "môi hở, răng lạnh".

Một "bài học nữa" của Trung Cộng dạy cho CSVN là cơ hội cho người dân VN vùng lên lật đổ chế độ phi nhân, tàn ác CSVN.

Đảng cướp CSVN phải bị tân diệt. Những tên CSVN trong "bộ bò sát" CSVN phải bị đưa ra tòa án xét xử về tội ăn cướp, sát nhân và bán nước.


NGUYENVINHCHAU

On Friday, May 27, 2016 12:34 PM, "vneagle_1" <> wrote:

 

 
TIN NÓNG: TỪ TOKYO, OBAMA MẮNG BẮC KINH

Mời các bạn đọc phát biểu của Tổng thống Obama tại Tokyo hôm qua, trả lời câu hỏi của truyền thông về việc Trung Quốc coi đối tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam là sự khiêu khích đối với Trung Quốc như sau:
"Tôi xin nói ngắn về Trung Quốc:
Quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam đang ngày càng phát triển, diễn ra hoàn toàn không dính dáng gì đến Trung Quốc (hoàn toàn là độc lập với Trung Quốc). Quan hệ đối tác này đặt trên cơ sở những quan tâm chung về việc mở rộng thương mại, mở rộng hợp tác về mọi mặt, đó là nỗ lực của hai bên trong thời gian 30 năm.
Nếu Trung Quốc vẫn cứ coi đó kiểu như là một sự khiêu khích đối với Trung Quốc thì tôi nghĩ kiểu hành xử đó cho thiên hạ thấy rõ hơn về thái độ của Trung Quốc, chứ chẳng nói lên được điều gì về thái độ của chúng tôi.
Sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, hoặc giữa Trung Quốc và Philipin, hoặc là giữa Trung Quốc với các bên khác về tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông (South China Sea) không phải là do chúng tôi gây ra.
Chúng tôi mong muốn giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp này. Làm thế nào để tránh những tranh chấp này xảy ra cũng không phải là việc của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh Trung Quốc và Việt Nam đối thoại với nhau và có khả năng giải quyết những tranh chấp đó. Chúng tôi không đứng về phe nào trong vấn đề đòi hỏi lãnh thổ. Cho nên việc giải quyết tranh chấp là hoàn toàn là trong phạm vi quyền lực của Trung Quốc.
Mục đích của chúng tôi trong vấn đề quan tâm của Hoa Kỳ tại biển Đông chỉ đơn thuần là để duy trì tự do hàng hải, tự do vùng không phận bay và việc duy trì quy tắc và chuẩn mực quốc tế ở đây bởi vì chúng tôi cho rắng mục đích đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong đó có Trung Quốc"

"So, just very briefly, on China.
Our growing partnership with Vietnam is happening entirely independent from China, and is based on mutual interests to expand trade, to expand cooperation across a whole range of areas, and is 30 years in the making now. So the fact that China would perceive that as some sort of provocation to them I think says more about Chinese attitudes than it says anything about our attitudes.

The tensions between China and Vietnam, or China and the Philippines, or China and other claimants in the South China Sea are not of our making. And we would very much like to see a peaceful resolution of those disputes. What’s preventing that from happening is not anything we're doing. 

We would welcome China and Vietnam having a conversation and being able to resolve those disputes. We're not taking a position on those claims. So it's entirely within China’s power to resolve those disputes. And our goal with respect to our own interest in the South China Sea is simply to maintain freedom of navigation, freedom of overflight, and the maintenance of international rules and norms because we thing that benefits everybody, including China."



__._,_.___

Posted by: Chau Nguyen 

Nancy Nguyễn trả lời RFA về việc bị an ninh CSVN bắt giữ 6 ngày

 
Matthew Trần:

Kùng mèxừ Người Hànội,

- Tui xin hoãi anh: trong lúc kã 87 triệu (-3 triệu dãng viên cs) người zân VN từ Bắc xuống Nam, ai ai cũng goại bọn csVN là bọn fãn quốc/bán nước aka "traitor" thì thữ hoãi kòn oan ức kái chi nữa?? Chĩ kó anh NHN là không thấy mà thôi!! Ai ai kũng biết là vì chính mình muốn như rứa !!!

Tên Tổng bí thư Lê Duẩn và những câu nói đễ đời: "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh  cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả "bọn xét lại" đang đâm vào lưng ta”
Rứa thì mèxừ NGN kòn chối kãi, chống chế chỗ mô nữa???

- Ông Obama là vị TT cũa HK!! 87 triệu kon zân VN đũ hạng người, không thễ tự zám hành xữ như vị TT HK được!! Anh đoàn hoãi những điều viễn vông, không thực tế.

- Anh NHN noái: Trừ "bọn ngoại xâm".. còn anh em vợ chồng trong nhà MÂU THUẪN CÃI NHAU LÀ CHUYỆN THƯỜNG, NHẤT LÀ VỀ QUAN ĐIỂM. Tui thấy: bọn csVN kòn tệ hơn "bọn ngoại xâm" (Chệt) vì bọn csVN đã/đang "kõng rắn đễ kắn gà nhà" .. tội chúng kòn đáng nhân zân VN trù ziệt tận gốc.

- Mèxừ NHNội so sánh trật lấc!! khi đưa ông D. Trump, các UCV khác & TT Obama, etc đễ so sánh  với 87 triệu con zân VN yêu nước với bọn VGCS: Giữa các UCV tại HK & TT Barack Obama không kó cái vụ tố nhau về tội fãn quốc, .. NHƯNG zữa 87 triệu zân VN và bọn VGCS thì chũ trương, đường lối hoàn toàn trái ngược nhau ..như ĐÊM vs NGÀY!! 87 triệu con zân VN mà xĩ vã bọn csVN là quá nhẹ nhàng !!!
Bọn VGCS (fe NHànội) không những mạt sát, nhục mạ "người ta" mà đã  hũy ziệt hằng trăm ngàn quân/zân VN vô tội qua trại kãi tạo (zã tạo) trong suốt gần 40 năm qua.

- Cùng quý thân hữu nội ngoại cùng chung chiến tuyến với tui:Như quý vị thấy: Người Vtncshn đã tố káo tên Trúc Hồ: kẽ hoạt động cho VGCS tại hãi ngoại .. ai ai cũng thấy với đầy đũ bằng chứng. Riêng mèxừ Phú Vũ Duy aka Người Hànội, không biết zã hiện đang ỡ tại quốc nội hay hãi ngoại, nhờ những vị trẽ ,  rành rẽ về computer & internet hãy truy xem thử mèxừ NHNội hiện đang ỡ mô??

Cám ơn.

MT 
PS: Tui hơi mệt.. Nhờ các bạn trẽ tiếp tay .. Đễ tui đi nghĩ một chặp. Kám ơn.

From: Phú Vũ Duy <vuduyphu36@gmail.com>
 Sent: Saturday, May 28, 2016 5:11 AM
Subject: Re: Fw: MT: . . . . . . . .// Lap Phan Bao Hiem: Nancy Nguyễn trả lời RFA về việc bị an ninh VN bắt giữ 6 ngày

Trả lời:
Quý Vị bảo nhà nước CSVN là CÔN ĐỒ, là bán nước, nên nếu Quý Vị về nước thì nhà nước CSVN họ cũng ghét như nhiều nhà 'Tù nhân lương tâm" thôi. Nhưng nếu GÓP Ý, KHUYÊN BẢO XÂY DỰNG như ông Obama thì DÙ CÓ LÀ CỰU THÙ CSVN trước kia, nay họ vẫn tôn trọng như NHỮNG NGƯỜI KHÔN NGOAN TỬ TẾ là BẠN BÈ THÂN THIỆN. Tôi đã nói rằng, trừ bọn ngoại xâm, còn anh em vợ chồng trong nhà MÂU THUẪN CÃI NHAU LÀ CHUYỆN THƯỜNG, NHẤT LÀ VỀ QUAN ĐIỂM, như sự khác nhau giữa ông TRUMP và các UCV khác, hoặc ông OBAMA chẳng hạn. .Nhưng nếu coi nhau vẫn là anh em một nhà thì khác, còn đã xỉ vả nhục mạ hết lời, nhất là lại coi người ta là côn đồ, là kẻ thù, muốn tiêu diệt người ta. . .thì người ta phải chống lại, thế thôi. Tôi thuộc loại người hành xử như ông Obama đó. Xin xem đính kèm.

Vào 16:07 Ngày 28 tháng 05 năm 2016, <vneagle_11@yahoo.com> đã viết:




 Matthew Trần:

Cùng quý thân hữu nội ngoại kùng một chiến tuyến với tui.

Như tui đã có nhận xét khá lâu là: mèxừ Người HàNội aka Phú Vũ Duy (PVD), zã làm bộ đi chãng hãng 2 chân đễ độc zã nVtncshn tưỡng zã là kẽ chống cọng ... nhưng thật ra, zã chĩ là một kẽ thường lặn lẽ xâm nhập ziễn đàn chống cọng hãi ngoại đễ chống đỡ cho bọn VGCS Hànội mà thôi.

Tôi xin lưu ý quý độc zã: Mỗi khi đọc threads kũa zã ..hãy đọc "between the lines" là thấy ngay!!

Thân ái,

MT 

 From: 'Lap Phan' via 1 DĐKT <>
To: Phú Vũ Duy <>
Sent: Saturday, May 28, 2016 3:05 AM
Subject:  Nancy Nguyễn trả lời RFA về việc bị an ninh VN bắt giữ 6 ngày 
 

Chào Ông (MT: Người Hànội aka Phú Vũ Duy ???)

Tôi gửi ông audio phỏng vấn của Cô Nancy Nguyễn trả lời với phóng viên đài RFA để ông nghe và cho nhận xét chí công vô tư về tư cách lương thiện của một người trẻ Việt ở nước ngoài nhé. Ông nghe rồi xin cho cả thế giới biết Cô ấy bị bắt giam 6 ngày vì vi phạm điều luật nào của nước CHXHCN VN ??? Cô ấy đã làm điều gì sai khi cùng đồng bào trong nước lên tiếng một cách ôn hòa để yêu cầu nhà nước "bảo vệ môi trường sạch" cho nhân dân được sống lành mạnh ???

Xin Ông chỉ cho tôi một người VN nào đấu tranh chống CS, chống mất tự do dân chủ, chống tham nhũng, mà CSVN để yên không đụng tới ???  Tôi biết có quá nhiều TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM đang bị cầm tù hành hạ tại VN, hoặc bị tù tội rồi trục xuất ra khỏi nước chỉ vì họ dám lên tiếng đòi hỏi tự do nhân quyền, bộ ông không biết sao ??? 

Ông trả lời như thế nào về các trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hoà Thượng Thích Quảng Độ ,BS Nguyễn Đan Quế, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, LS Cù Huy Hà Vũ, Anh Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê Công Định, LS Nguyễn Văn Đài, Anh Ba Sàm Nguyễn h.Vinh, LS Lê Thị Công Nhân, nhạc sĩ Việt Khang và còn một danh sách dài của các tù nhân lương tâm không thể đếm hết. 

Ngay cả các cuộc xuống đường phản kháng TQ xâm lăng chiếm biển đảo củ̉a VN, giết ngư dân, đòi hỏi một môi trường sạch, kỷ niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc ma, hy sinh ở cuộc chiến bảo vệ phương Bắc 1979, vậy mà CA cũng thẳng tay đàn áp bắt tù tội, thì cái chính quyền nầy có gì tốt đẹp đáng để ông bênh vực...???

Ông phê phán một cô gái trẻ chân yếu tay mềm như cháu Nancy Nguyễn, có tấm lòng và có nhiệt tâm với đất nước dân tộc, bỏ cả sự êm ấm thành đạt ở nước ngoài để về dấn thân lên tiếng tranh đấu cho "quyền được sống làm người" của dân tộc mình, ông không thấy là ông quá bất công sao??? Sao ông không lên án cái bọn cầm quyền đang sử dụng bạo lực, và những hành động côn đồ dã man để đàn áp dân lành chỉ vì họ muốn lên tiếng đòi quyền được sống trong một môi trường trong sạch???

Ông không thấy xấu hổ cho một Nhà Nước mà Công An phải giả dạng thường dân để đón đường bắc cóc, đánh đập gây thương tích thậm chí dàn cảnh đụng xe tai nạn, hay cho côn đồ đánh đập dã man để giết dân lành vô tội của mình rôì̀ phi tang chạy tội trốn tránh pháp luật ???

Tôi nói cho Ông biết, CSVN  không có cái bản chất của một CHÁNH QUYỀN lương thiện, nhưng có cái ÁC và cái HÈN, LƯU MANH của một TÀ QUYỀN mà không có chữ nghĩa nào đủ để diển tả...

Đảng CS nhân danh cái gì mà "bóp cổ" người dân không cho họ nói ??? Nhân danh cái gì mà đánh đập dân giữa ban ngày ban mặt ??? Một chánh quyền pháp trị, tự do dân chủ là như thế ư???  Các ông dâng kiến nghị, góp ý thân thiện bao nhiêu năm với Đảng rồi, họ có nghe các góp ý của các ông không, kết quả vẫn "vũ như cẩn" phải không??? 

Vụ thảm trạng Formosa làm rúng động cả nước, ảnh hưởng đến sự sống chết của toàn dân, mà cho đến ngày hôm nay gần hai tháng rồi, mà cái nhà nước CSVN cũng chưa đem ra được ánh sáng nguyên nhân, thủ phạm thi ông bảo người dân nhịn đến bao giờ ??? Yên lặng chờ chết phải không???

Ông có biết thế nào là khái niệm của "một nhà nước dân chủ pháp trị" không? Nếu họ tức giận chỉ trích phê phán "các đầy tớ"  bất lực không làm tròn bổn phận mà họ giao phó ,thì có gì là sai trong một chánh thể tự do dân chủ thực sự ??? Ở các nước Tây Phương Âu Mỹ với nền dân chủ thực sự, nếu dân không vui với một "anh đầy tớ" nào họ còn có quyền đuổi anh ta về nhà "chăn vịt" nữa kìa chứ đừng nói chỉ tức giận, phê phán.

Nhà Nước CSVN hay là ai đó vẫn còn muốn hiểu NHÂN QUYỀN theo cái  quan điểm riêng của mình. Nhưng tôi xin nhắc cho Quí Vị rõ, cái NHÂN QUYỀN theo cách Đảng CSVN đang diển giải hoàn toàn không phải là cái quan điểm quốc tế đã được 154 quốc gia trên thế giới công nhận ghi rõ ràng trong bản Công Ước Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc về NHÂN QUYỀN. TT Mỹ Obama mới đây khi viếng VN cũng đã nhắc khéo các lảnh đạo CSVN về sự khác biệt giữa hai quốc gia về Nhân Quyền : " Vẫn có những lãnh vực cả hai phía chính phủ chúng ta chưa đồng thuận, bao gồm DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN. Tôi muốn nói là Mỹ không ép quan điểm của Mỹ lên VN hay bất kỳ nước nào. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói về NHÂN QUYỀN theo quan điểm quốc tế bao gồm quyền TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO TÍN NGƯỠNG và TỰ DO BIỂU TÌNH, QUYỀN ĐƯỢC LẬP HỘI trong mục đích để giúp cải thiện cuộc sống, cải thiện môi trường của người dân. Nước Mỹ tin, và tôi tin, là một quốc gia sẽ được giàu mạnh hơn khi các quyền cơ bản nói trên được giữ gìn và tôn trọng "

Quan điểm cùa TT Obama về NHÂN QUYỀN là quan điểm quốc tế ghi trong Hiến Chương LHQ rành rành chứ không phải là chỉ riêng cho nước Mỹ. VN muốn gia nhập vào Cộng Đồng Quốc Tế cũng phải hiểu theo những giá trị chung đó, chứ đừng có ngụy biện quanh co nghe chán lắm...Mong Ông giúp họ thay đổi cái tư duy nầy thì đất nước mới khá được...

Kính chào, 

Lap Phan Bao Hiem 

Nancy Nguyễn trả lời RFA về việc bị an ninh VN bắt giữ 6 ngày

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ RFA
2016-05-27

nancy-630.jpg
Nancy Nguyễn kể lại thời gian bị giam giữ và thẩm vấn bởi an ninh Việt Nam với phóng viên Gia Minh Đài Á Châu Tự Do
   
Nghe Audio   Inline image 1







On Friday, May 27, 2016 11:37 PM, Phú Vũ Duy <> wrote:
  

TRAO ĐỔI:
Nên nói rõ thêm: Nancy Nguyễn đã làm gì, nói gì về Việt Cộng mà họ tức tối đến như vậy. 

Bởi tôi thấy rất nhiều người Việt Nam đấu tranh chống CN Cộng sản, chống mất dân chủ tự do, chống tham nhũng . . .cũng ghê mà không thấy CSVN bắt. 
Ngay TT Obama cũng đã nói rõ đến thế về vấn đề Dân chủ và Nhân quyền của VN mà CSVN cũng vấn rất hoan nghênh. 

Vậy có lẽ cái khác nhau chính là ở thái độ đấu tranh, góp ý cụ thể: Một bên là căm giận, tức tối, ghét bỏ, thù địch . . ., một bên là thân thiện, giúp đỡ, thông cảm , mang tính bạn bè . . .Có đúng thế không ?
Người Hà Nội


Vào 07:53 Ngày 28 tháng 05 năm 2016, 'Que Nguyen' via 1 DĐKT <> đã viết:


NHÀ NƯỚC CÔN ĐỒ CỘNG SẢN BIẾN VIỆT NAM THÀNH ĐỊA NGỤC

On Friday, May 27, 2016 8:33 PM, "Dien bien hoa binh VN-TD]" <> wrote:    

Nancy Nguyễn trả lời RFA về việc bị an ninh CSVN bắt giữ 6 ngày

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ RFA
2016-05-27
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
nancy-630.jpg
Nancy Nguyễn kể lại thời gian bị giam giữ và thẩm vấn bởi an ninh Việt Nam với phóng viên Gia Minh Đài Á Châu Tự Do.
RFA PHOTO
00:00/00:00
Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Your browser does not support the audio element.
Cô Nancy Nguyễn, một người trẻ lên tiếng cho dân chủ- nhân quyền trong nước, vừa qua về Việt Nam bị an ninh bắt đi mất tích 6 ngày.
Khi ra khỏi Việt Nam, cô dành cho Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện kể lại thời gian bị giam giữ và thẩm vấn bởi an ninh Việt Nam. Trước hết cô cho biết:

Nancy Nguyễn: Sự việc cũng chóng vánh lắm. Tôi nghĩ những người về Việt Nam và những người đứng ra kêu gọi biểu tình không bao giờ nghĩ mình có thể thoát khỏi sự truy lùng của an ninh Việt Nam đâu. Cho nên ai nghĩ mình không bị bắt, mình có thể trốn thì tôi nghĩ đó sẽ là chuyện sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên thời điểm tôi về có chút nhạy cảm vì chỉ ngày hôm trước, hôm sau thì đến ngày bầu cử, và tổng thống Mỹ đến thăm.
Vắn tắt sự việc thì ngày 19 tôi còn ở trong khách sạn; họ lên đập cửa phòng và kiểm tra hành chính. 

Lúc đó khoảng 11 giờ khuya. Khi kiểm tra hành chính thì họ câu lưu luôn, theo lời của họ là ‘câu lưu  kiểm tra hành chính’ để làm rõ vấn đề ‘sử dụng giấy tờ giả’ mặc dù tất nhiên chuyện đó không có. 

Chứ nếu dùng giấy tờ giả thì tôi không được ngồi nói chuyện ở đây đâu, vẫn còn bị giữ trong đó.

Tất nhiên họ không có bằng chứng hay cơ sở nào để giữ người hết nên họ phải thả.

Gia Minh: Đó là cái cớ để giữ người nhưng khi làm việc họ có làm việc gì về vấn đề giấy tờ giả hay không, và cô Nancy phản bác về cáo buộc đó thế nào?
Trong khoảng hai ngày đầu khi bị câu lưu thì tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi cự tuyệt trả lời. 

- Nancy Nguyễn

Nancy Nguyễn: Khi họ đưa tôi về đồn gọi là câu lưu hành chính thì họ câu lưu từ 11 giờ khuya và họ thẩm vấn mãi cho đến 5 giờ chiều ngày hôm sau. Trong thời gian thẩm vấn như vậy phần lớn họ chỉ xoay quanh hoạt động của mình mà họ cho là chống đối chính quyền. Còn vấn đề sử dụng giấy tờ giả thì hầu như họ không nhắc tới.
Họ nói tôi làm những việc mà có cáo buộc liên quan đến hoạt động dân sự, về dân chủ.

Gia Minh: Khi họ cáo buộc như vậy thì cô có phản bác những điều đó ra sao?

Nancy Nguyễn: Trong khoảng hai ngày đầu khi bị câu lưu thì tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tôi cự tuyệt trả lời. Họ hỏi tên, ở đâu, làm gì thì tôi nói cần gặp luật sư của mình chứ tôi không có nhu cầu trả lời những câu hỏi này.
Khi họ thấy không thể nào sử dụng biện pháp dân sự để yêu cầu mình khai được thì họ nhốt tôi vào trong một phòng khách sạn, có an ninh ngày đêm canh thẳng trong phòng. Rồi qua một đêm đến chiều hôm sau nữa họ kéo tôi trở lại về đồn và đọc lệnh bắt khẩn cấp luôn. Từ khách sạn họ đưa về đồn công an phường 10, quận 5.
Sau khi họ bắt khẩn cấp, lúc đó mình đã là bị can rồi nên họ đưa lên xe chuyên dụng chở về Trại tạm giam B34.
Gia Minh: Và trong trại tạm giam thì họ làm việc thế nào, giam ra làm sao?
Nancy Nguyễn: Khi bắt về Trại tạm giam cũng làm những thủ tục nhập trại như lăn tay, làm căn cước, lấy lời khai… Ở trong đó với tư cách là bị can rồi thành ra… Cũng tức cười lắm khi nhập trại họ nói với tư cách người bị tạm giữ, cô có những quyền như thế này: tự biện hộ, nhờ người biện hộ hoặc có luật sư. Nhưng tôi yêu cầu cần có người biện hộ thì họ nói không có.

 Ở Trại tạm giam họ giữ tôi từ 6 giờ chiều cho tới khuya và nhập vào ‘jail’ tức nơi ‘tạm giữ’.

Tất cả những câu hỏi liên tục của họ cho đến lúc đó thì tôi nói theo như những điều mà các anh vừa mới nói với tôi thì tôi có quyền có luật sư và người biện hộ nên tôi yêu cầu có luật sư và người biện hộ. Họ nói nếu như vậy thì làm đơn, và tôi cũng làm đơn nhưng họ cũng coi như tờ giấy lộn thôi.

Gia Minh: Khi ra khỏi Việt Nam họ có nói gì để có chuyện đó?

Nancy Nguyễn: An ninh họ làm công việc của họ và họ có một gửi gắm là nếu thấy không bị đánh đập, không bị nhục hình, không làm gì tôi thì cũng nên lên tiếng để ‘giải oan’ cho người ta vì tại sao vẫn có dư luận về đánh đập.

Tôi không biết lý do họ không đánh tôi vì tôi là người nước ngoài hay họ không có đánh đập. Họ có hỏi bởi vì cô là người nước ngoài nên chúng tôi không đánh hay là ai tôi cũng không đánh; tại sao cô không hỏi? 

Tôi nghĩ nếu có hỏi đi chăng nữa thì câu trả lời cũng quá rõ ràng rồi. Trước đó mình đã có nhiều bằng chứng rồi.
nancy-400.jpg
Cô Nancy Nguyễn, một người trẻ lên tiếng cho dân chủ- nhân quyền trong nước, vừa bị an ninh Việt Nam bắt mất tích 6 ngày. RFA PHOTO
Những người làm việc trực tiếp với tôi họ không xâm phạm về mặt thể chất; nhưng tôi nghĩ có những đe dọa về tinh thần. Chẳng hạn như khi tôi nhất quyết không chịu hợp tác, họ không nói sẽ đánh nhưng họ nói bây giờ còn ngồi ở đó vì hành chính chứ mai mốt đưa vào ‘trong kia’ rồi thì nói thật không chịu nổi ba ngày đâu. Họ không đánh mình nhưng nói ‘cứng cỡ nào’ cũng không chịu nổi ba ngày.

Rồi khi đưa vào trại tạm giam thì họ nói cô đừng bao giờ nghĩ có sự can thiệp từ bên ngoài. Tôi biết mình là người nước ngoài và không có làm gì phạm pháp thì không có căn cứ, không có cơ sở để giữ tôi. Họ nói đừng có hy vọng có sự can thiệp nào từ lãnh sự hay bất cứ đâu; chuyện đó không bao giờ xảy ra. 

Một khi đã vào đây rồi thì chúng tôi có trách nhiệm điều tra cho đến khi nào thấy cần. Cô có thể ở đây 3 ngày, 3 tháng, 3 năm hoặc 30 năm tùy vào thái độ của cô chứ không có bên ngoài nào có thể giúp được hết. Đó là những điều mà tôi nghĩ là một trong những đe dọa về tinh thần.

Họ không xâm phạm thể chất, không đánh đập, không đe dọa nhưng đối với một số người khi bị bắt cóc, mất tích và giam giữ như vậy và trong một thời gian dài (từ ngày 19 đến 25 tháng 5) đó không được quyền gặp gỡ bất cứ ai. Đối với một vài tiêu chuẩn thì đó cũng coi là tra tấn.

Gia Minh: Số người làm việc trong thời gian đó thế nào?
Nancy Nguyễn: Họ thay nhau khoảng chừng 30-40 người canh; nhưng trực tiếp thẩm vấn khoảng chừng 10 người, trong đó có 4 người chính chịu trách nhiệm hồ sơ của tôi. Tất cả đều là nam.
Gia Minh: Lúc này nếu dùng một vài tính từ để nói lại thời gian đó, thì cô dùng những từ nào?

Nancy Nguyễn: Nếu tôi không phải là người nước ngoài thì tôi không thể biết ở trong đó cảm thấy đến mức như thế nào; vì mình biết trước họ không thể có khả năng giữ mình. Những việc mình làm dù không hề có hành vi phạm pháp; nhưng mà theo họ không cần làm gì để lật đổ chính quyền mà chỉ có dấu hiệu có sự phản kháng là phạm pháp rồi theo qui định của pháp luật. Tức là không cần cấu thành hành vi, chỉ cần cấu thành hình thức. Xét về mặt pháp luật Việt Nam, họ có quyền khởi tố tôi rồi. Nếu tôi không phải là người nước ngoài thì với thái độ không hợp tác tôi sẽ phải bị truy tố.

Ở trong đó tôi nghĩ, mình là một người nước ngoài, hiểu chuyện đó thành ra phần nào yên tâm. Khi mà mình một phần nào có thể yên tâm mà họ còn có thể đe dọa đến mức như vậy thì thử hỏi những người trong nước họ lấy gì để bám víu vào, lấy gì để nuôi hy vọng!

Cảm giác của tôi không nghĩ nhiều về bản thân mình vì không có vấn đề gì; nhưng tôi nghĩ nhiều đến những anh chị em đã bị bắt trước và những anh chị em có thể sẽ bị bắt sau tôi. 

Cảm giác của họ như thế nào khi mà họ không có một ‘cái phao’, không có cơ quan nào đứng ra bảo vệ họ một cách hữu hiệu trước pháp luật!

Gia Minh: Được biết trước đây cô cũng từng đến những nơi như Hong Kong lúc tuổi trẻ, sinh viên đấu tranh và trước ngày 19 bị bắt cô cũng có gặp một số nhà hoạt động tại Việt Nam; như cô vừa chia sẻ bản thân có cái thế mà họ không thể làm quá mức, đồng thời rất ‘chia sẻ’ với những người dám công khai đấu tranh ở trong nước, cô có nhận định gì?

Họ nói đừng có hy vọng có sự can thiệp nào từ lãnh sự hay bất cứ đâu; chuyện đó không bao giờ xảy ra. Một khi đã vào đây rồi thì chúng tôi có trách nhiệm điều tra cho đến khi nào thấy cần.
- Nancy Nguyễn

Nancy Nguyễn: Ở Hong Kong ít nhất họ có luật biểu tình, đó là hợp pháp và họ được pháp luật bảo vệ. Nếu chính phủ Hong Kong có những đàn áp, bắt bớ họ thì chính phủ sai, chứ còn người Hong Kong không sai.

Còn những bạn trẻ ở Việt Nam mà hoạt động không nhất thiết phải biểu tình, không nhất thiết phải xuống đường mà mới chỉ thể hiện ý chí phản kháng thôi thì đã là phạm pháp rồi như tôi vừa nói vấn đề ‘cấu thành hình thức’ chứ không phải ‘cấu thành hành vi’.

Tôi thấy giữa những bạn trẻ Hong Kong và những bạn trẻ Việt Nam thì những bạn trẻ Việt Nam ở vào tư thế rất nguy hiểm. Tôi rất phục tinh thần của họ.

Gia Minh: Dù vẫn còn quá sớm và còn những ‘ấn tượng’ khi ở Việt Nam, nhưng qua trải nghiệm vừa rồi có xuất phát những ý tưởng gì cho thời gian tới?

Nancy Nguyễn: Đó cũng là một phần lý do mà tôi muốn thử, gặp gỡ với các anh em an ninh. Ở Việt Nam để xác minh lại một số nghi vấn trước đây của tôi và hy vọng sẽ có được những cái nhìn thống nhất hơn trong tương lai. Hy vọng trong tương lai những gì tôi đã trải qua và các anh chị đã trải qua thì có thể đúc kết lại thành một kinh nghiệm nào đó cho những người đi sau.

Gia Minh: Cô Nancy còn có những chia sẻ gì nữa không?

Nancy Nguyễn: B34, Trại tạm giam và cũng có thể bị khởi tố- tôi là người nước ngoài nên không bị tra tấn, bị nhục hình; không biết các bạn có bị hay không, tôi không biết; nhưng đó là nơi mà tôi không muốn bất cứ ai tới trừ phi các bạn có nhu cầu đến đó tìm hiểu một vấn đề gì đó. Vì B34, Trại tạm giam là những nơi mà mình có thể có được rất nhiều thông tin mà mình làm sáng tỏ được nếu như mình hiểu mình đi đâu, mình làm gì. Tuy nhiên nếu như các bạn không có chủ đích đến đó để tìm hiểu một vấn đề nào đó thì tốt nhất là nên tránh. Vì đó là những nơi mà tôi không muốn bất cứ ai trong chúng ta bị đem tới.

Gia Minh: Thay mặt quí thính giả của Đài Á Châu Tự do cám ơn cô Nancy và chúc cô đạt được những điều mong muốn đạt đến.



image








Aperçu par Yahoo


   
       
.

__,_







__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Featured post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

My Blog List