Nói với người anh em cầm súng
trong
“Quân đội nhân dân”
Tôi
gọi anh em là “anh em”, vì lý do duy nhất: chúng ta đều là người Việt Nam,
chung một mẹ Âu Cơ. Tôi xin hầu chuyện với người anh em đang cầm súng – nhưng
không cầm quyền -- vì tổ tiên, ông bà, cha mẹ của anh đều là nhân dân, và bản
thân anh trước khi đăng ký nghĩa vụ quân sự, và sau này phục viên, cũng vẫn là
nhân dân. Tôi đang nói chuyện với những nhân dân có vũ khí, về những vấn đề mà
tôi biết là anh em có thao thức, có ưu tư, nhưng có thể chưa rõ nét và chưa có
giải pháp.
Nhưng
“tôi” là ai? Như trên vừa nói, “tôi” đây là một người Việt Nam bé mọn. Tôi
không cầm quyền và cô thế hơn anh, tôi không có súng. Tôi có thể là một thanh
niên, thiếu nữ trong đoàn biểu tình đòi tự do dân chủ mà anh đang chong súng
chĩa vào theo lệnh. Tôi có thể là họ hàng, bạn bè, hàng xóm – và biết đâu – có
thể là anh em cật ruột với anh.
Tôi, là nhân dân. Tôi nhỏ nhoi, tay không tấc
sắt, nhưng anh không đàn áp được tôi, vì tôi có chính nghĩa; và chính bản thân
anh cũng đang phân vân, vì anh biết tôi có chính nghĩa. Tôi thấy mũi súng anh
hơi chúc xuống, không chĩa thẳng vào tôi, và tôi biết trong tận đáy lòng, anh
muốn vứt nó xuống đất, đứng về phía chúng tôi.
Tôi hầu chuyện với anh vì sự phân vân đầy
tính-người ấy.
Thưa anh,
Anh có để ý, tên nước ở miền Bắc trước là Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi chiếm được miền Nam, tên nước bị sửa đổi thành
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. “Dân chủ” đã bị tiêu diệt một cách
hiển nhiên, và bây giờ trở thành điều cấm kỵ. Ai đòi dân chủ, người đó vô tù!
Tiêu
ngữ đi kèm theo tên nước bây giờ là tiêu ngữ Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.
Sáu tiếng ấy như đang chế giễu chúng ta, như những lời rao hàng gạt gẫm. Độc
Lập thế nào được khi chúng ta là phiên thần của Trung quốc! Đảng và Nhà nước đã
triều cống cho thiên triều các quần đảo Trường sa, Hoàng sa, rừng vàng, biển bạc.
Tiếp theo, Đảng và Nhà nước lại triều cống hàng ngàn cây số vuông lãnh thổ quốc
gia qua vụ dời cột mốc biên giới ở phía Bắc. Rồi Đảng và Nhà nước tiếp tục triều
cống các quặng mỏ Bô-xít ở Tây nguyên.
Anh
là người cầm súng, anh hẳn có biết ít nhiều về binh pháp. Một đạo quân đã bị
khống chế cả ba mặt: biển Đông, phía Bắc và phía Tây thì liệu xoay sở làm sao?
Xưa Việt tộc tổ tiên ta lập quốc ở vùng Động Đình Hồ, sau bị Hán tộc xâm lấn,
bắt buộc phải lui dần về phía Nam, khai thác đất mới để tìm chỗ dung thân. Nay
đã xuống tới tận biển, liệu còn lui về đâu được nữa? Dân tộc Việt đã cùng đường!
Đảng
và Nhà nước đem Tự Do ra rao bán như bán tôm bán cá. Anh có biết Tự Do là gì
không? Là ai muốn sống ở đâu thì sống, muốn đi đâu thì đi, không cần hộ khẩu,
không cần giấy đi đường, không cần trình diện phường khóm, không phải đăng ký
đang cai và chờ người khác chấp thuận.
Tự Do là anh muốn theo đạo nào đó thì
theo, muốn thờ Phật thờ Chúa thì thờ, không thờ ai cũng được nhưng không nhất
thiết phải tôn thờ ông Mác, ông Lê Nin hay ông Mao phì lũ. Tự Do là chia quyền
hành ra cho nhiều đảng, có đối lập thực sự để dòm ngó, kiềm chế, phê bình lẫn
nhau.
Đảng nào có nhiều phiếu thì cầm quyền. Cầm quyền mà lôi thôi thì mất
phiếu, mất quyền về tay đảng khác nên họ phải dè chừng, không dám làm bậy. Tự
Do là nếu anh thấy Nhà nước từ chủ tịch, tổng thống, thủ tướng xuống tới công
an phường, xã, tổ trưởng mà làm bậy, anh có quyền lên tiếng phê bình, và không
ai có quyền cấm anh nói hay trừng phạt, trả thù vì anh nói.
Tự Do kinh doanh,
anh muốn làm nghề gì thì làm và quyền có của cải được đảm bảo. Không ai có
quyền đợi anh làm giàu xong là tống anh vô tù, cướp hết nhà cửa, ruộng vườn,
tài sản của anh. Tự Do còn có nhiều cái khác rộng rãi hơn mà sau này có dịp tôi
sẽ nói thêm.
Có Tự Do, mới có Hạnh Phúc. Tự Do đi trước, Hạnh
Phúc theo sau như hình với bóng, không có hình thì không thể có bóng. Hai chữ
Hạnh Phúc nêu trong tiêu ngữ hiện nay chỉ là thứ hạnh phúc dành riêng cho giới
cầm quyền, tham quan ô lại, chó săn bán nước, con ông cháu cha, phe phẩy ô dù.
Nó không phải là thứ Hạnh Phúc do Tự Do mà toàn dân ai cũng được hưởng.
Khẩu hiệu Quân đội nhân dân là “Trung với
Đảng, hiếu với dân”. Nó thật mỉa mai, và thô bỉ, khi người ta đồng hóa Đảng
với tổ quốc. Đảng là một thiểu số thống trị, cha truyền con nối, đè đầu cưỡi
cổ, ăn cắp của công, bòn rút của tư.
Đảng chưa hề bao giờ và sẽ không hề bao
giờ là tổ quốc. Tổ quốc đã có tự mấy ngàn năm trong khi Đảng mới được nhập khẩu
từ Liên sô, Trung quốc chưa tới trăm năm. Lúc chưa có Đảng thì tổ tiên ta kiếm
đâu ra Đảng để trung?
Quân đội phải trung với nước, nhất định không
trung với bọn tham quan ô lại, mại quốc cầu vinh, làm đày tớ cho bá quyền xâm
lược.
Hiếu
với dân? Đúng, vì tổ tiên, ông bà cha mẹ anh đều là dân, anh hiếu với họ. Bản thân
anh cũng là dân, con cháu chắt chít của anh phải hiếu với anh.
Nhiệm vụ của anh trong tình thế đất nước hiện
nay là gì? Là bảo vệ đất nước trước tai hoạ Bắc xâm, là lấy lại những phần đất
đã mất, nhưng... ngay trước mắt, anh hãy đừng chĩa súng vào tôi, vào nhân dân,
vì chúng tôi cũng chỉ làm bổn phận người dân là cứu nước, giữ nước, đòi đất,
đòi biển.
Có thể khác anh đôi chút, vì chúng tôi còn đòi thực thi Tự Do nêu
trong tiêu ngữ quốc gia.
Anh hãy chĩa súng vào lũ công an, cảnh sát tay
sai của giới cầm quyền, của bọn tư bản đỏ lấy của công làm của tư, sống phè
phỡn trên lưng nhân dân cả nước. Đó mới chính là bọn sài lang mà các anh cần
tiêu diệt, nhất là thành phần tướng tá tham nhũng ở trung ương, bọn luồn cúi
ngoại bang, hiếp đáp đồng bào, đồng ngũ.
Khó khăn nào cũng vượt qua, trước hết là khắc phục sự phân vân trong lòng
anh, biết là phải mà còn lưỡng lự chưa dám làm. Anh phải tự thắng, ngẩng cao
đầu, tiến tới.
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, anh đã biết nhiệm vụ của anh: giữ nước, cứu
dân. Anh đã để mất quá nhiều đất đai, biển cả. Anh đã để cho hàng trăm thanh
niên, sinh viên, học sinh, trí thức yêu nước, nhà tu hành,.. bị bắt bớ, giam
cầm, đày đoạ trong thời gian gần đây.
Anh
từng được quân ủy Đảng dạy: Kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhưng anh cần
nhận diện chính xác ai là kẻ thù của anh và của dân tộc.
Kẻ thù chung trong
giai đoạn này không phải là con người, mà là lòng tham, sự nhũng lạm của bọn
cường hào ác bá mới, và cả sự sợ hãi khiếp nhược trong lòng anh.
Phải đánh, và đánh thắng.
Nhất định đánh và nhất định thắng.
Hỡi
các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, hãy cùng toàn dân viết nên trang sử
mới!
Nguyễn Hữu Nghĩa
__._,_.___
No comments:
Post a Comment