Friday, 8 April 2016

NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG (Kỳ 16)...Tư duy quyền lực và cách hành xử bạo quyền!


NÓI THẬT KHÔNG SỢ MẤT LÒNG  (Kỳ 16)

Câu chuyện thứ 16: Tư duy quyền lực và cách hành xử bạo quyền! 

Hữu Khuê

Chúng tôi đã nêu chủ đề này trên facebook cá nhân, và đã được nhiều bạn đọc thân quen lâu nay của trang mạng hưởng ứng. Dưới đây là tóm tắt ý kiến tham gia bàn thảo của các bạn đọc đó.

– Nhận thức sai lệch về vai trò của dân và cách hành xử thô bạo với người dân của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đã thể hiện rất rõ trong việc lãnh đạo và quản lý đất nước trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Nhưng trước hết, tôi xin phép được phát biểu mở đầu từ câu chuyện“Bù nhìn” hóa các cơ quan quyền lực dân cử, nhất là Quốc hội (QH).

Người Việt ta vốn rất coi trọng việc sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn xác, liên quan đến ngữ nghĩa trong sáng của ngôn từ và nội dung nghiêm túc mà ngôn từ đó phản ánh, nhất là với những tình huống, sự kiện quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng. Ấy vậy mà, cứ mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, tức là các cơ quan quyền lực dân cử, thì dân lại cứ phải nghe những lối nói trái ngược rất chướng tai, nói rất bừa, vừa vô lý, vừa trái với sự thật, vừa sai với chuẩn mực của ngôn ngữ Việt! Chẳng hạn, người dân luôn được nghe nói QH là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, mọi việc lớn liên quan đến sự phát triển của đất nước đều do QH quyết định. Dân ta nghe xong chỉ biết cười khẩy, chép miệng và lắc đầu!

– Chả nhẽ những cái đầu giỏi giang nhất nước, chữ nghĩa đầy mình, trí tuệ siêu việt nhất nước – như họ vẫn tự nhận – lại không biết sử dụng tiếng Việt, lại không nhìn ra sự ngang trái trong cách nói đó sao? Còn mọi người dân thì đều hiểu rất rõ, nói đến Quyền Lực Cao Nhất tức là muốn nói cái Quyền Lực đứng ở vị trí số 1, trên nó không còn có Quyền Lực nào cao hơn nữa. 

Nhưng Hiến pháp 2013 vẫn đã ghi rành rành cái Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với đất nước và xã hội, tức là muốn khẳng định quyền lực của Đảng mới là cao nhất, là quyền lực thật, chứ không phải là quyền lực giả như QH được mang danh. Chính cái điều 4 này đã phủ định ngay lập tức cái vị trí cao nhất về quyền lực của QH rồi! Và trên thực tế, như mọi người đều biết, mọi việc lớn về đối nội cũng như đối ngoại của đất nước đều đã được Đảng bàn và quyết xong mới đưa xuống QH triển khai thành Luật của QH, thành chủ trương của Nhà nước. Thực tế ở Việt Nam thì QH đâu phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước như mọi người dân vẫn muốn được hiểu đúng như vậy, và như giới chức lãnh đạo vẫn nói ra rả với dân như thế! Mà Đảng đâu có phải là cơ quan Dân cử như QH? 

Dân không được cử ra Đảng, nhưng Đảng lại có quyền lực cao hơn các cơ quan mang danh cơ quan quyền lực do dân cử ra? 

Chính Đảng mới đẻ ra Hiến pháp và mọi luật lệ, định ra mọi chủ trương chính sách (tức làm chức năng lập pháp), chứ không phải QH! QH chẳng qua chỉ là một thiết chế “bù nhìn” của thể chế xã hội dưới sự trị vì của Đảng, được dựng lên để “làm cảnh” cho thể chế độc tài toàn trị của Đảng! Đảng đúng là cơ quan Siêu quyền lực, đứng trên QH, tức là đứng trên Hiến pháp, đứng trên quyền lực của Dân! Thế thì tại sao Đảng không nói toạc hẳn ra là như vậy, nhất là khi đã có điều 4 trong Hiến pháp 2013, mà lại cứ nói ngang, nói bừa, nói vòng vo (chắc vì chưa có Luật về sự lãnh đạo của Đảng để minh giải cho điều 4)?

– Hiện tại thì Đảng đang nắm quyền lực tối cao nên Đảng muốn nói gì cũng được, làm gì cũng được, kể cả nói ngược, làm sai! Đảng bảo QH là cơ quan quyền lực cao nhất, dù nó không được Đảng coi là như vậy, không được Đảng cho nó làm các việc như vậy, vì nó còn đứng dưới Đảng, nó chỉ là công cụ của Đảng thôi mà! Cách nói bừa đó còn ngang nhiên bóp méo cả Tiếng Việt, bẻ cong cả luật lệ phổ quát của thế giới nhằm đánh lừa dân, áp đặt với dân, tiếm quyền của dân!

– Thế nên có người đã góp ý cho Đảng về một cách làm khác, nhẹ nhàng hơn, lại tránh được tiếng chê là quá trơ tráo, là trắng trợn tiếm quyền của dân. Một là, Đảng bỏ quách QH đi để tự mình đảm nhiệm luôn là cơ quan quyền lực cao nhất và duy nhất của đất nước (chỉ có điều là không phải do dân cử). Hai là, cứ để như hiện nay, nhưng có điều chỉnh đôi chút, trong đó BCHTW Đảng và QH đều được coi là cơ quan quyền lực, nhưng với vai trò và quyền hạn khác nhau, kiểu như Thượng viện và Hạ viện ở các nước phương Tây và Mỹ (chỉ có điều là BCHTW Đảng thì không do dân cử như QH!). Hoặc là, vẫn giũ nguyên như hiện nay, nhưng Đảng cần nói toạc ra là Đảng ở vị trí số 1, nắm giữ siêu quyền lực, còn QH ở vị trí số 2 chỉ giữ quyền lực giả hoặc danh nghĩa, chỉ là nơi “nhúng” luật, “dán nhãn” cho luật, “nhúng” chính sách, “dán nhãn” cho chính sách  mà Đảng đã đẻ ra!

– QH là cơ quan dân cử có quyền lực cao nhất của đất nước, đó là quy định phổ quát trong Hiến pháp của hầu hết các quốc gia. Ở quốc gia nào thực sự tôn trọng quy định này thì ở đó mới có thể có dân chủ đích thực. Việt Nam không tôn trọng cái quy định cơ bản đó mà lại dám tự nhận là “Dân chủ đến thế là cùng” thì quả là trớ trêu, dối trá!
– Từ người dân thường cho đến các ông bà Nghị (đại biểu QH), ai ai cũng đều có những hiểu biết tối thiểu như vậy về QH, nhưng tại sao bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn cúi đầu và im lặng chấp nhận sự tiếm quyền trắng trợn đó của Đảng? 

Các ông bà Nghị vẫn vui vẻ đóng vai trò “cây cảnh” để trang điểm cho bộ mặt phản dân chủ của Đảng? Đúng là một sự nhẫn nhịn quá bất thường, với một dân tộc vốn được coi là thông minh, là bất khuất trước uy lực, là có bản lĩnh vững vàng trong mọi tình huống! Vì ngu dốt nên ngộ nhận rồi làm theo, hay do bị áp chế bởi cường quyền mà cam chịu, … hay còn do gì gì nữa? Còn Đảng thì vẫn cứ nhơn nhơn thản nhiên nói ra rả như vậy, không hề biết ngượng vì nói sai, nói nhảm, nói dối, nói bừa!

– Nhưng đúng là tình hình trước mắt rất khó xoay chuyển, khó thay đổi, bởi tương quan lực lượng Dân – Đảng không cân sức. Dân tuy đông nhưng không có gì trong tay, còn Đảng thì có tất cả bộ máy chuyên chính và luôn sẵn sàng ra tay quyết liệt để bảo vệ quyền lực, kể cả đàn áp dân!
– Chúng ta nên thông cảm với cái thế kẹt “trên đe dưới búa” của các đại biểu QH. Trừ một số không nhiều những kẻ cơ hội thực sự, được Đảng cài cắm vào QH để làm “tai mắt” trực tiếp, làm “tay trong” cho Đảng, và một số ở dạng “thiểu năng trí tuệ” được Đảng đưa vào để “làm cảnh”, thì phần đông các ông bà Nghị đều có tâm với dân với nước, có năng lực cần thiết để thực thi công việc của mình trong QH. 

Nhưng với bối cảnh phải chịu nhiều áp lực như hiện nay thì các đại biểu QH quả là rất khó làm việc đúng chức năng và có hiệu quả, như kỳ vọng của cử tri. Nên chi trước mắt các vị hãy kiên trì đứng vững ở vị trí hạn chế hiện có trong QH mà từng bước đấu tranh bảo vệ cho được những lợi ích sống còn của Dân, của Nước. 

Các vị hãy tìm ra những phương thức đấu tranh thích hợp trên nghị trường để hạn chế tối đa sự tiếm quyền, lạm quyền của Đảng

Còn về lâu dài trong tương lai thì phải tìm cách từng bước dân chủ hóa các hoạt động của QH (nhất là hoạt động lập pháp), khôi phục dần dần cái quyền lực cao nhất vốn có của QH. Sự hoạt động tích cực của các vị sẽ không đơn độc, vì dân luôn hậu thuẫn cho các vị, và  một xã hội dân sự đang hình thành sẽ luôn đồng hành cùng các vị. 

Chỉ còn cách ấy thì các vị mới có thể góp phần cứu được đất nước khỏi tai họa của nạn độc tài toàn trị dưới thời ĐCSVN cầm quyền, và dần xóa đi cái tiếng chê là “bù nhìn trông dưa”!

– Sự ngang ngược của Đảng cầm quyền nếu không được ngăn chặn thì ắt sẽ phát triển ngày càng tồi tệ, biến Việt Nam thành một thể chế phát xít, “cảnh sát trị”! Đấy cứ quan sát mà xem ở kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13, Đảng đang múa may tung hoành bất chấp luật lệ, xéo dẫm trắng trợn lên hiến pháp đến thế nào nhằm vội vã bầu chọn cho được nhân sự cấp cao của nhiệm kỳ khóa 14, theo đúng kịch bản của mình? 

Rồi ở các địa phương, kể cả ở ngay Hà Nội, các thế lực cầm quyền đang giở những trò bẩn thỉu, vô văn hóa để chống lại những người tự ứng cử! Bọn họ huy động cả những công cụ truyền thông nhà nước và hệ thống Tuyên giáo của Đảng để làm cái trò ma lố lăng này (vừa mới đây chúng tôi đã được nghe Tuyên giáo nói chuyện thời sự, trong đó cố ý bôi xấu các ứng viên tự do)! Hình như bọn họ rất sợ phong trào tự ứng cử và những người tự ứng cử? Sợ hãi đến mức không cần biết dư luận đang nói gì, đến mức lú lẫn cả đúng – sai,  thiện – ác,  …, mà có lẽ cái gốc là Máu tham quyền lực, và tư tưởng Không coi Dân ra gì!

– Một số nhà bình luận chính trị – xã hội độc lập của Việt Nam và nước ngoài thì gọi đó là lối “Tư duy quyền lực” và kiểu “Hành xử bạo quyền”! Đó là cách suy nghĩ dựa trên ưu thế quyền lực của một bên là nhà cầm quyền đối với bên kia là dân chúng yếu thế. Tư duy quyền lực luôn có tính áp đặt, không có lý lẽ thuyết phục, không phù hợp với các giá trị chuẩn mực về văn hóa, … và chỉ xuất phát từ lợi ích riêng không chính đáng của một phía (nhà cầm quyền). Do đó tư duy quyền lực phải luôn đi kèm với cách hành xử bạo quyền, nhẹ là gây các áp lực tâm lý, kinh tế, còn thường thấy là sự trấn áp bằng các công cụ chuyên chính, từ các hành vi đe dọa cho đến các thủ đoạn bắt bớ, giam cầm, rồi bày trò truy tố về một tội danh mù mờ nào đó mà họ có thể bịa đặt, với lý do rất vu vơ, không có chứng cứ đúng pháp luật! 

Trên thế giới hiện nay ở các quốc gia độc tài, trong đó có các nước cộng sản, thường hay sử dụng những hạ sách này, từ việc lớn như xây dựng Hiến pháp, pháp luật, hoạch định chính sách, … đến những việc quan trọng như tiếp nhận ý kiến phản biện của dân, giải quyết khiếu kiện, biểu tình, … và đến cả những việc thông thường hàng ngày trong quan hệ dân sự giữa dân và chính quyền! Giới cầm quyền bao giờ cũng coi mình đúng, dân sai, nên mình có quyền áp đặt với dân, và kết cục bao giờ phần thua cũng thuộc về dân, thấp cổ bé miệng!

– Hỗ trợ cho cách nghĩ và cách làm xấu xa nói trên, chúng ta thường thấy còn có lối tuyên truyền áp đặt một chiều, không dân chủ, không có tính phản biện, đặc biệt là hay dùng kiểu lập luận ngụy biện để “đổi trắng thay đen”, dùng thuật nói lấy được, nói ra rả suốt đêm ngày, nói dối, nói sai sự thật, bưng bít thông tin, …! Họ huy động cả hệ thống chính trị và bộ máy tuyên truyền để hòng uy hiếp tinh thần, đè bẹp sự phản kháng của dân và những người đấu tranh ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền.

– Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, chẳng hạn: Vì sao Đảng cầm quyền phải làm như vậy, trong lúc họ như đang ở thế “thượng phong” so với dân, trong lúc họ có thừa trí tuệ để tìm ra cách giải quyết thông minh, đúng quy luật, hợp lòng dân kia mà? Họ có thể làm mãi như vậy không, và khả năng thành công có thể đến đâu? Tình hình đất nước sẽ đi về đâu, nếu Đảng vẫn cứ khư khư “kiên định” lối tư duy quyền lực và kiểu hành xử bạo quyền?

Và, đã có câu trả lời ngay đây rồi. Tư duy quyền lực và lối hành xử bạo quyền là sản phẩm tất yếu của một thể chế độc tài toàn trị đang trên đà suy thoái, và chỉ ở các thể chế đó mới có những sản phẩm bệnh hoạn như vậy. Trước mắt, Đảng cầm quyền không thể làm khác, không dám thay đổi, vì nếu làm ngược lại như mong muốn của dân thì họ càng nhanh chóng sụp đổ, mất hêt quyền lực – là điều họ chống lại quyết liệt, hết sức tránh xảy ra! 

Thực chất là họ đang ở thế yếu, tuy rằng họ đã có đủ thứ trong tay mà họ muốn và đã dày công tạo dựng hơn 80 năm nay, nhưng vẫn còn nhiều nhân tố khác, cơ bản nhất, gốc rễ nhất thì họ lại chưa có hoặc đã đánh mất, đó là tính chính danh, là sự chính nghĩa, là lòng dân,… Cho nên hiện tại họ rất sợ sự thật, sợ dân chủ, sợ nhân dân, và sợ cả chính ngay nội bộ của họ…! Nỗi khiếp sợ của họ ngày càng lớn dần lên, nên họ vẫn cố tìm cách đối phó quyết liệt, bất chấp lẽ phải, bất chấp dư luận.

Nhưng họ không thể cứ tiếp tục nghĩ và làm bậy mãi như vậy được đâu, vì nó trái với quy luật của sự phát triển, không hợp lòng dân, và họ sẽ không thu được gì đáng giá nữa đâu, ngoài sự chán ghét, oán giận của nhân dân, rồi dẫn đến sụp đổ nhanh hơn, thất bại chóng hơn mà thôi. Nhân dân tin rằng họ sẽ phải thay đổi và mong họ sớm thay đổi! …

Thay cho lời kết
Vậy thì phải nói lại cho đúng nhé: Hiện nay QH Việt Nam là cơ quan do dân cử, được mang danh là Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, nhưng lại cũng là cơ quan dân cử cao nhất, lớn nhất nước không có thực quyền, đi liền theo với điều 4 của Hiến pháp 2013.

Và xin nhắn lại với ông Tổng bí thư Trọng điều này nữa: Đảng của ông phải xóa bỏ ngay, càng nhanh càng tốt, cái kiểu tư duy quyền lực và lối hành xử bạo quyền, thì mới mong có được dân chủ thực chất cho thể chế xã hội hiện nay do Đảng của ông cầm quyền! Và nhất thiết phải trả lại cho QH cái vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. 

Không thực hiện được các đòi hỏi tối thiểu trên thì cũng đừng mong nhìn thấy cái mục tiêu “Dân chủ đến thế là cùng” rất lãng mạn của ông đâu!    
                                                   
Tháng 3 năm 2016
H.K.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

No comments:

Post a Comment

Featured post

Bản Tin cuối ngày-22/11/2024

My Blog List